Một ngày kia, đám yêu tinh họp nhau lại để tìm cách phá hoại cuộc sống của con người.
Yêu tinh đầu đàn lên tiếng: với loài người, hạnh phúc là thứ quý giá nhất. Vậy, chúng ta hãy đánh cắp thứ quý giá nhất đó của họ và cất giấu ở nơi mà họ không thể tìm thấy được. Các ngươi nghĩ sao?
Một yêu tinh lên tiếng: hãy đem hạnh phúc giấu trên đỉnh núi cao nhất trên trái đất này, chắc con người sẽ không thể tìm ra.
Yêu tinh đầu đàn lắc đầu: Không được! Rồi một ngày kia, họ cũng sẽ tìm cách chinh phục đỉnh núi cao nhất ấy.
Một yêu tinh khác nói: vậy, hãy giấu hạnh phúc dưới đáy đại dương sâu thẳm.
Yêu tinh đầu đàn lại lắc đầu: Cũng không được! Rồi một ngày nọ, họ cũng thám hiểm đến đáy đại dương sâu thẳm nhờ những phương tiện hiện đại.
Một tiểu yêu tinh đề nghị: vậy thì hãy mang hạnh phúc giấu ở một hành tinh khác vậy.
Yêu tinh đầu đàn lại lắc đầu ngao ngán. Vô ích! Con người đang tìm cách khám phá vũ trụ và các hành tinh khác.
Một yêu tinh nữ chậm rãi nói: Có một sự thật là con người hay tìm kiếm hạnh phúc ở khắp mọi nơi. Nhìn thấy hạnh phúc nơi người khác, nhưng thường không nhìn thấy hạnh phúc chính ở bản thân mình. Vì vậy, chúng ta hãy giấu hạnh phúc trong mỗi con người, chắc chắn họ sẽ không thể nào tìm thấy được.
Cả đám yêu tinh reo lên sung sướng và quyết định làm theo lời đề nghị trên. Lời đề nghị của nữ yêu tinh cuối cùng đã nói lên một khía cạnh trong bản tính yếu đuối của con người, đó là thường không nhìn thấy hạnh phúc chính ở bản thân mình. Đó cũng là lý do khiến con người trở nên mệt nhoài, lạc lõng trên con đường tìm kiếm hạnh phúc cho cuộc đời của của mình.
Chúng ta mãi kiếm tìm hạnh phúc ở khắp mọi nơi, mãi bám víu, mãi kiếm tìm nó trong những giá trị như danh vọng, tiền tài, chức quyền, dục vọng, hưởng thụ, để rồi có lúc con người cay đắng phát hiện ra đó là những giá trị không thật, hụt hẫng và bơ vơ. Thực tế trong cuộc sống đã có những vì sao vụt tắt trong cô đơn và bất hạnh, nghĩa là họ đã tuyệt vọng tìm đến cái chết. Họ muốn đi tìm đến một thế giới khác yên bình hơn, hạnh phúc hơn, cho dù cuộc sống hiện tại của họ vẫn phủ đầy hào quang của tiền tài, danh vọng, tài năng và sắc đẹp. Chúng ta hãy nghe những lời thú nhận đầy cay đắng của một nữ minh tinh màn bạc Brigitte Bardot.
“Những năm dài đằng đẵng của cuộc đời ngôi sao điện ảnh đã để lại cho tôi một nỗi chán chường. Vinh quang đã che mắt tôi suốt hai mươi năm, biến tôi thành nạn nhân của những tham vọng của chính mình. Tôi bị các hãng phim và các báo chí tuyên truyền điều khiển. Tôi thật đau khổ trong cuộc sống riêng. Tôi quyết định từ bỏ cái thế giới của sự dối trá để mưu tìm tự do đã mất. Tôi cảm thấy mình bị báo chí, điện ảnh và cuộc đời lợi dụng, rồi sau đó bị phản bội và bỏ rơi. Giờ đây, tôi muốn ngắm nhìn một buổi hoàng hôn hơn là chịu đựng hai giờ đóng phim. Thật là ghê tởm! Tôi mong muốn sự trìu mến của con chó của tôi hơn là người đạo diễn điện ảnh giỏi nhất. Như vậy, tự sức con người chẳng thể tìm kiếm, chẳng thể chiếm đoạt được hạnh phúc, vì điều mang lại hạnh phúc đích thực cho con người chính là niềm bình an trong tâm hồn; mà ân huệ đó chỉ duy nhất một mình Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta mà thôi.
“Bình an cho các con” – điều mà thế gian chẳng thể mang lại cho chúng ta. Chúng ta sẽ bình an khi biết chấp nhận từng sự kiện xảy đến trong đời sống của mình với tâm tình phó thác, cậy trông. Chúng ta sẽ bình an khi nhận ra thánh ý Chúa Cha, cho dù phải đối diện với nghịch cảnh và thử thách. Chúng ta sẽ bình an khi biết sống yêu thương, tha thứ, trong lòng không còn chất chứa hận thù với một ai cả.
Chúng ta sẽ bình an khi biết công nhận khả năng của người khác với tâm tình khiêm tốn, không để cho những đố kỵ, ghen hờn gặm nhấm trái tim ta. Chúng ta cũng sẽ bình an nếu biết cho đi mà không đòi hỏi phải được đáp đền; nhờ đó, chúng ta sẽ không bực dọc, thất vọng và đau buồn trước những đối xử thờ ơ của lòng người. Và ở đâu có bình an, ở đó hạnh phúc sẽ hiện diện. Chúng ta không phải bôn ba kiếm tìm hoặc rượt đuổi nó trên đường đời, vì hạnh phúc không phải là một cuộc hành trình, cũng không phải là cái đích mà chúng ta phải cố vươn tới. Nó được nối kết bằng từng giây phút sống trong cuộc đời. Triệu triệu phút giây sống hạnh phúc sẽ tạo ra một cuộc đời hạnh phúc.
Khi Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm”, nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa”. Và đó chính là khuôn vàng thước ngọc, là bí quyết tuyệt vời giúp chúng ta tìm thấy hạnh phúc cho cuộc đời của mình.
Lạy Chúa, trong mùa Vọng, Giáng sinh, chúng con cũng trong tâm trạng những kẻ đang mong chờ hạnh phúc, nhưng thực ra, chúng con đang nắm giữ trong tay biết bao hạnh phúc mà Chúa đã ban trong từng giây phút sống của cuộc đời với những ơn huệ thông qua từng biến cố, từng người anh em đang sống chung quanh chúng con. Xin cho chúng con đừng tìm hạnh phúc ở nơi xa xôi, vì hạnh phúc chỉ đến với những ai biết lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa; vì ngoài Chúa ra, chúng con không tìm đâu được hạnh phúc. Amen.
Yêu tinh đầu đàn lên tiếng: với loài người, hạnh phúc là thứ quý giá nhất. Vậy, chúng ta hãy đánh cắp thứ quý giá nhất đó của họ và cất giấu ở nơi mà họ không thể tìm thấy được. Các ngươi nghĩ sao?
Một yêu tinh lên tiếng: hãy đem hạnh phúc giấu trên đỉnh núi cao nhất trên trái đất này, chắc con người sẽ không thể tìm ra.
Yêu tinh đầu đàn lắc đầu: Không được! Rồi một ngày kia, họ cũng sẽ tìm cách chinh phục đỉnh núi cao nhất ấy.
Một yêu tinh khác nói: vậy, hãy giấu hạnh phúc dưới đáy đại dương sâu thẳm.
Yêu tinh đầu đàn lại lắc đầu: Cũng không được! Rồi một ngày nọ, họ cũng thám hiểm đến đáy đại dương sâu thẳm nhờ những phương tiện hiện đại.
Một tiểu yêu tinh đề nghị: vậy thì hãy mang hạnh phúc giấu ở một hành tinh khác vậy.
Yêu tinh đầu đàn lại lắc đầu ngao ngán. Vô ích! Con người đang tìm cách khám phá vũ trụ và các hành tinh khác.
Một yêu tinh nữ chậm rãi nói: Có một sự thật là con người hay tìm kiếm hạnh phúc ở khắp mọi nơi. Nhìn thấy hạnh phúc nơi người khác, nhưng thường không nhìn thấy hạnh phúc chính ở bản thân mình. Vì vậy, chúng ta hãy giấu hạnh phúc trong mỗi con người, chắc chắn họ sẽ không thể nào tìm thấy được.
Cả đám yêu tinh reo lên sung sướng và quyết định làm theo lời đề nghị trên. Lời đề nghị của nữ yêu tinh cuối cùng đã nói lên một khía cạnh trong bản tính yếu đuối của con người, đó là thường không nhìn thấy hạnh phúc chính ở bản thân mình. Đó cũng là lý do khiến con người trở nên mệt nhoài, lạc lõng trên con đường tìm kiếm hạnh phúc cho cuộc đời của của mình.
“Những năm dài đằng đẵng của cuộc đời ngôi sao điện ảnh đã để lại cho tôi một nỗi chán chường. Vinh quang đã che mắt tôi suốt hai mươi năm, biến tôi thành nạn nhân của những tham vọng của chính mình. Tôi bị các hãng phim và các báo chí tuyên truyền điều khiển. Tôi thật đau khổ trong cuộc sống riêng. Tôi quyết định từ bỏ cái thế giới của sự dối trá để mưu tìm tự do đã mất. Tôi cảm thấy mình bị báo chí, điện ảnh và cuộc đời lợi dụng, rồi sau đó bị phản bội và bỏ rơi. Giờ đây, tôi muốn ngắm nhìn một buổi hoàng hôn hơn là chịu đựng hai giờ đóng phim. Thật là ghê tởm! Tôi mong muốn sự trìu mến của con chó của tôi hơn là người đạo diễn điện ảnh giỏi nhất. Như vậy, tự sức con người chẳng thể tìm kiếm, chẳng thể chiếm đoạt được hạnh phúc, vì điều mang lại hạnh phúc đích thực cho con người chính là niềm bình an trong tâm hồn; mà ân huệ đó chỉ duy nhất một mình Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta mà thôi.
“Bình an cho các con” – điều mà thế gian chẳng thể mang lại cho chúng ta. Chúng ta sẽ bình an khi biết chấp nhận từng sự kiện xảy đến trong đời sống của mình với tâm tình phó thác, cậy trông. Chúng ta sẽ bình an khi nhận ra thánh ý Chúa Cha, cho dù phải đối diện với nghịch cảnh và thử thách. Chúng ta sẽ bình an khi biết sống yêu thương, tha thứ, trong lòng không còn chất chứa hận thù với một ai cả.
Chúng ta sẽ bình an khi biết công nhận khả năng của người khác với tâm tình khiêm tốn, không để cho những đố kỵ, ghen hờn gặm nhấm trái tim ta. Chúng ta cũng sẽ bình an nếu biết cho đi mà không đòi hỏi phải được đáp đền; nhờ đó, chúng ta sẽ không bực dọc, thất vọng và đau buồn trước những đối xử thờ ơ của lòng người. Và ở đâu có bình an, ở đó hạnh phúc sẽ hiện diện. Chúng ta không phải bôn ba kiếm tìm hoặc rượt đuổi nó trên đường đời, vì hạnh phúc không phải là một cuộc hành trình, cũng không phải là cái đích mà chúng ta phải cố vươn tới. Nó được nối kết bằng từng giây phút sống trong cuộc đời. Triệu triệu phút giây sống hạnh phúc sẽ tạo ra một cuộc đời hạnh phúc.
Khi Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm”, nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa”. Và đó chính là khuôn vàng thước ngọc, là bí quyết tuyệt vời giúp chúng ta tìm thấy hạnh phúc cho cuộc đời của mình.
Lạy Chúa, trong mùa Vọng, Giáng sinh, chúng con cũng trong tâm trạng những kẻ đang mong chờ hạnh phúc, nhưng thực ra, chúng con đang nắm giữ trong tay biết bao hạnh phúc mà Chúa đã ban trong từng giây phút sống của cuộc đời với những ơn huệ thông qua từng biến cố, từng người anh em đang sống chung quanh chúng con. Xin cho chúng con đừng tìm hạnh phúc ở nơi xa xôi, vì hạnh phúc chỉ đến với những ai biết lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa; vì ngoài Chúa ra, chúng con không tìm đâu được hạnh phúc. Amen.
Veritas
Sưu tầm
(Phụng Vụ Lời Chúa – Giáo đoàn công giáo VN tại Nhật – số 318)
(Phụng Vụ Lời Chúa – Giáo đoàn công giáo VN tại Nhật – số 318)
Hạnh phúc thật gần nhưng cũng rất xa!
ReplyDelete