I want to love you more!

Showing posts with label Jp Misa. Show all posts
Showing posts with label Jp Misa. Show all posts

Thursday, October 27, 2011

Meditation 2011年10月27日

説教:ルカ 13,31-35 (Click here to read and listen this passage)

毎日の生活は冒険的な旅の歩みです。人間としてイエスはこういう生活をしました。イエスの生活は遊牧民の生活のように、固定された場所はないし、「狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが、人の子には枕する所もない」(マタイ820)という生活です。この生活は他人の親切によるもので、不安定です。また、この生活は宗教の権威にも、政治の権威にも、脅かされていました。今日の福音で、ファリサイ派の人々が何人か近寄って来て、イエスにヘロデがイエスを殺そうとするということを言いました。ヘロデ自身こそは預言者ヨハネを殺したその人なのです。

しかし、イエスは落ち着き、恐れませんでした。悪霊を追い出し、病気を癒すという御自分の道を進まねばなりませんでした。今日も明日も、この仕事を続けます。預言者たちを殺した所とあるエルサレムに向かって、行きました。これはヘロデの権威を恐れるのではなく、神の権威の下で、供え物として死ぬことを受け入れたためです。

確かに、イエスはエルサレムが御自分を拒んで、殺すということを知っているけれども、雌鳥が雛を羽の下に集めるように、エルサレムを愛しています。イエスはそういうエルサレムのために、御自分を拒む人々のために祈り、悪霊を追い出し、病気を癒し続けます。そして特に彼らのために十字架の上で死にました。

イエスの愛によって私たちの生活には意義があります。聖パウロはどうかこの愛を深く経験したので、今日の第一朗読で「キリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。艱難か。苦しみか。迫害か。飢えか。裸か。危険か。剣か。しかし、これらすべてのことにおいて、私たちは、私たちを愛して下さる方によって、輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死も、命も、天使も、支配するものも、どんなものでも、私たちの主キリスト・イエスによって、示された神の愛から、私たちを引き離すことはできないのです。」と言いました。このミサの中で、私たちもこの確信をもって、冒険的な旅を生きることができるよう、神に祈り求めましょう。


2011年1o月27日
ディン ・ シロハ

***********************

Friday, September 2, 2011

安息日の主

説教:ルカ 6,1-5 (Click here to read and listen this passage)

なぜ、あなたたちは、徴税人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのか。なぜ、あなたの弟子たちは、断食しないのか。なぜ、あなたの弟子たちは昔の人の言い伝えに従って歩まず、汚れた手で食事をするのか。これらは主イエスに対するファリサイ派の人々の質問です。今日の福音で、またファリサイ派の人々は「なぜ、安息日にしてはならないことを、あなたたちはするのか。」と主イエスに聞きます。ファリサイ派の人々はいつもなぜ、どうしてという質問をするのです。

そういう質問は哲学を勉強したとき、よくあったけれども、ファリサイ派の人々の質問は目的が違います。私たちがなぜという質問をするのは、ものの真実を知りたい、ものの起源が分かるようになりたいからですが、ファリサイ派の人々がそういう質問をするのは、主イエスと弟子たちをただ批判したかっただけだと思います。この態度は主イエスに度々注意されます。例えば、「人を裁くな。あなたがたも裁かれないようにするためである」とか、「わたしが求めるのは憐れみであって、いけにえではない」とか、「あなたたちは、自分の言い伝えのために神の言葉を無にしている」などです。

ところで、なぜ、安息日にしてはならないことを、弟子たちはしたのでしょうか。弟子たちがファリサイ派の人々に叱られたのは、麦畑で麦の穂を摘んで食べたからではなく、安息日にこのことをしたからです。安息日を守る戒律の深い意志は何でしょうか。弟子たちを守るために、主イエスは人間の必要が儀式の習慣よりも優先されていることを聖書から論じています。ダビデは自分も供の者たちも空腹だったときに、神の家に入り、供えのパンを取って食べました。イスラエルの伝統によって、すべての安息日の朝には十二のパンが、神聖な場所で黄金のテーブルの上に神の前に置かれました。それぞれのパンは、イスラエルの十二部族の一つ一つを表します。 それらは神の存在を表してもいるので、ただ祭司のほかには誰も食べてはなりません。ダビデは、人間の必要性が、ルールや儀式の規則より優先することを理解しました。

どうしてファリサイ派の人々は規則や規制を超えて、神の憐れみを認識しなかったのでしょうか。儀式を守ろうとする熱意のため、彼らは神のいつくしみを理解することができませんでした。「このパンは私の体である」というイエスの言葉は、天からの真のパンをほのめかしています。このパンは主イエスを信じる者すべてに与えられます。ダビデの息子、人の子である主イエスは、「安息日の主」と自らを宣言されます。主イエスは安息日にお癒しになり、困っている人々に憐れみをお示しになります。疲れた者、重荷を負う者は主イエスに真の休みとリフレッシュメントを見つけることができます。つまり、安息日とは主日、すなわち日曜日だけではなく、いつでも主イエスに会って、休んで、リフレッシュする時だと思います。安息日の休みは神様の善良さと良いわざを思い出して、祝うための時間だと思います。

人の子は安息日の主である。このみ言葉を聞いた私たちは、このミサの中で主イエスの存在によってリフレッシュすることができるように、神に願いましょう。

2011年9月3日
ディン・シロハ
-------------------------------------------------------

Monday, July 11, 2011

神の愛を知る、悔い改める (Lời Cảnh Báo của Chúa Giê-su)

説教:マタイ 11,20-24 (Click here to read and listen this passage) (Xem tiếng việt phía dưới)

子供の時、母は私に弟をちゃんと見守ってくださいと頼みました。ある日、私は遊びすぎて、赤ん坊の弟は蟻のところへ這ってしまいました。出てきた蟻が弟を咬んで、弟は大声で泣きはじめました。母はそれを知り、わたしを棒で殴りました。また、別の時、母はスーパーで食べ物を買って帰り、私たちにケーキを買ってくれました。私は自分のケーキを食べてから、弟のケーキも取って食べて、弟を泣かせていました。母はそれを知り、今日の夕ご飯はあげませんよと怒って言いました。私は恐れ、弟を連れて遊んで、弟を宥めました。

私の誤りで母が私を怒ったり、叱ったり、なぐったりすることは愛していないからでしょうか。そうではありません。母は私を愛しているし、私の兄弟をも愛しているということを私はよく知っています。母は私たちが互いに愛しあってほしいのです。そして、私は兄なので、弟と妹を見守るとしての責任があります。

そこで、今日の福音で、イエスが叱るのも愛の行いです。イエスは「私が失われたものを捜して救うために来たのである」(ルカ19,10)とか、「わたしが来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである」(マタイ9,13)という言葉を言われたことがあります。イエスは徴税人や罪人と一緒に食事をなさいました。(マタイ9,11)。人々はいくら信仰がなくても、あるいは、悔い改めなくても、イエスは彼らを愛しています。彼らに同行するし、彼らのために死にます。実際、わたしたちがまだ罪人であったとき、そして、悔い改めてさえいないのに、キリストがわたしたちのために十字架で死んでくださいました。(ローマ5,8)。

数多くの奇跡の行われた町々に対する、イエスの厳しい叱りは注意だと思います。これは子供に対する親の教育のようです。イエスの注意は彼らに神がいろいろな愛の行いをくださったのを思い起こさせました。イエスの注意は彼らに自分自身を反省させて、神の愛に対して、彼らがまだどのように硬い心であるかを知らせるためです。

私たちの生活にとって、この注意はとても具体的(実存的)です。神の限りない愛を知らせるために、イエスは私たちにいつでも回心してほしいと考えています。神様は日常の中で多くの恵みをくださいます。でも、私たちはたびたび心を閉じて、その恵みを知らず、悔い改めません。

このミサの中で、神様が私たちの目をあけて、私たちが日常の中で神様の愛を知ることができますように、そして、私たちが自分自身を悔い改めることができますように、一緒に願いましょう。


....................................................................................................
LỜI CẢNH BÁO CỦA GIÊ-SU
(Chia sẻ Tin Mừng trong Thánh Lễ, Mt 11, 20-24)

Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay cảm thấy thật buồn phiền và đau đớn. Ngài đang quở trách các thành Bết-xai-đa và Ca-phác-na-um, là những thành chứng kiến phần lớn các phép lạ Chúa làm nhưng không chịu sám hối - canh tân. Phải chăng Ngài đang giận dữ? Phải chăng Ngài đang nguyền rủa các thành này?

Nhớ hồi còn bé, mẹ dặn phải chăm sóc em cẩn thận. Thế rồi, có lần tôi ham chơi để thằng em bò tới ổ kiến lửa nghịch. Kiến bò ra cắn thằng bé khóc la quá trời luôn. Mẹ biết được, đánh cho tôi một trận. Lần khác, mẹ đi chợ về mua ít bánh cho mấy anh em tôi. Tôi ăn hết phần của mình, rồi dụ thằng em để lấy phần ăn của nó, làm cho nó khóc và đòi trả lại phần bánh cho nó. Mẹ biết được, nổi giận với tôi và bảo rằng: Mầy mà còn làm em khóc nữa là chiều nay không cho ăn cơm. Tôi sợ quá, liền cõng thằng em đi chơi và dỗ cho nó nín khóc.

Phải chăng ‘việc mẹ tôi phạt tôi bằng trận đòn’ hay ‘việc mẹ tôi mắng tôi: sẽ không cho ăn cơm tối nếu tôi còn làm em khóc nữa’ là hành động không yêu thương? Không! Tôi nhận thấy rằng mẹ rất yêu thương tôi và yêu thương mấy đứa em nữa. Mẹ muốn mấy anh em chúng tôi cũng phải biết yêu thương nhau; và vì tôi là anh cả, nên tôi có bổn phận chăm sóc mấy đứa em.

Do đó, hành động quở trách của Chúa Giê-su hôm nay cũng là một hành động yêu thương. Ngài từng nói rằng: Ta đến để tìm và cứu những gì đã mất (x. Lc 19, 10); Ta đến để kêu gọi người tội lỗi (x. Mt 9, 12-13). Ngài đồng bàn với những người thu thuế và ăn uống với những kẻ tội lỗi (x. Mt 9, 11). Cho dù con người có cứng lòng tin hay không chịu sám hối, Ngài vẫn yêu thương họ, vẫn muốn đồng hành với họ và sẵn sàng chết cho họ. Thực tế là Ngài đã chết trên thập giá để cứu chuộc tất cả mọi người còn trong tội lỗi (x. Rm 5, 8) và cho dẫu họ không chịu sám hối đi nữa.

Lời quở trách có vẻ nặng nề đối với các thành của Chúa Giê-su hôm nay là một lời cảnh báo, như một lời răn dạy, ngăm đe của người cha, người mẹ đối với con cái mình. Lời cảnh báo của Chúa Giê-su nhắc họ ý thức những việc làm yêu thương của Thiên Chúa dành cho họ. Ngài nhắc họ nhìn vào chính họ để họ nhận ra họ còn cứng lòng trước tình yêu Thiên Chúa biết chừng nào.

Lời quở trách của Chúa Giê-su đối với các thành xưa vẫn còn rất hiện sinh đối với chúng ta hôm nay. Chúa nhắc chúng ta phải biết hồi tâm luôn để nhận ra tình yêu vô bờ bến của Ngài. Biết bao ơn lành và ân sủng Chúa ban cho chúng ta trong đời sống thường ngày. Nhưng rất nhiều lần chúng ta đã khép lòng lại, không nhận ra đó là ơn và không chịu sám hối – canh tân.

Trong Thánh lễ này, chúng ta cầu xin Chúa mở mắt chúng ta để chúng ta có thể thấy những việc làm lạ lùng đầy yêu thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta trong đời sống hằng ngày. Từ đó, chúng ta sám hối và canh tân đời sống mình.

.........................................................................................................

Wednesday, June 22, 2011

強固な基盤 (Nền Móng)

説教:マタイ 7,21-29 (Click here to read and listen this passage) (Xem tiếng việt phía dưới)

2009年の冬に、台風がベトナムの中部の方に来ました。子供の時私が住んでいた家はその台風で倒れました。ベトナムのイエズス会管区のミッションで、来日する前に、私は家族を訪問する機会がありました。私の子供の時の家は小さくて、竹や土で作られていました。現在、新しい家は岩の上に建ているので、この家は丈夫な構造になりました。古い家を思い出すと、私は何か損失や懐かしさを感じましたが、神様に感謝しました。なぜならこれから台風が来てこの家を襲っても、倒れないと思ったからです。

洪水と台風に直面する家のイメージによって、イエスは困難やチャレンジがたくさんあるこの世でイエスに従っている人の生活ということを私たちに思い起こさせます。キリスト者の生活は岩の上に自分の家を建てたかしこい人に似ています。この岩はどんな岩でしょうか?

この岩は神に向かって、「主よ、主よ」という信仰を宣言するのでしょうか?「いいえ」とイエスがお答えになるのがわかります。最後の日になったら、言葉だけでの信仰の宣言では天国に入るのが保証できないからです。あるいはイエスの名によって、預言したり、悪霊を追い出したり、奇跡をいろいろ行ったりするのでしょうか?この福音でイエスは「あなたたちのことは全然知らない。不法を働く者ども、私から離れされ」と言われました。このみ言葉はわかりにくいと思いますが、実際は偽善者とか偽預言者が天の国に入るのは難しいかもしれません。イエスはこのことを何回も注意しておられます。

イエスの教えに基づいて、家を建てるための岩として強固な基盤はみ言葉を聞いて行うことです。洗礼を通して私たちは新たに生まれました。私たちの心に聖霊が住んでいます。この聖霊は私たちに神のみ言葉を知らせて、み言葉の行いを教えてくださいます。(ローマ8:9)。私たちの心にある神の愛(ローマ5:5)は神に従わせて、他の人につかえさせます。

これが本当の信仰です。信仰は行いで示されます。「行いが伴わないなら、この信仰はそれだけでは死んだものです」とヤコブの手紙に書かれています。

一方、ある人は大事なわざを行っても、神が自分自身の主ではないで、自慢をします。最後の日が来たら、彼はイエス・キリストの前でもはや立てないでしょう。つまり、二つのいえのたとえ話はキリストに真の信仰を思い起こさせます。この信仰はみ言葉を聞いて行うものです。
(2001年6月23日)
------------------------------------------------------------------------
Chia sẻ Tin Mừng (Mt 7, 21-29) trong Thánh Lễ

Mùa đông năm 2009, một số cơn bão lớn đổ bộ vào miền trung Việt Nam. Ngôi nhà của tuổi thơ tôi đã bị những cơn bão lũ ấy càn quét và phá hủy hoàn toàn. Ngôi nhà gắn liền với bao kỷ niệm của tuổi thơ giờ chỉ còn trong ký ức.

Trước khi qua Nhật theo sứ vụ của Nhà Dòng, tôi có dịp về lại thăm gia đình. Ngôi nhà nhỏ bé vách đất ngày xưa đã được thay thế bằng “ngôi nhà xây” mới khang trang và kiên cố hơn. Nhưng trong tôi cảm thấy có một nỗi mât mát và luyến nhớ nào đó về ngôi nhà xưa của mình. Dù vậy, tôi vẫn tạ ơn Chúa, vì từ đây ngôi nhà xây này sẽ có thể chống chọi với những cơn bão lũ mà hằng năm nó phải hứng chịu rất nhiều lần.

Từ hình ảnh ngôi nhà đương đầu với bão lũ, Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta về đời sống của một ki-tô hữu, đời sống của người môn đệ theo Chúa trong thế giới đầy phong ba và thử thách này. Đời sống của người tin Chúa và theo Chúa cũng cần phải có một nền móng vững chắc được xây trên nền đá. Vậy nền móng đó là gì?

Phải chăng nền móng ấy là tuyên xưng niềm tin vào Chúa: Lạy Chúa, Lạy Chúa? Trong cuộc phán xét chung, lời tuyên xưng bằng lời đó không đảm bảo cho chúng ta đi vào Thiên Đàng. Hay phải chăng nền móng ấy là những việc làm mang tính tôn giáo, như nói tiên tri, trừ quỷ và làm được những việc lạ lùng? Trong cuộc phán xét chung, Chúa Giê-su cho chúng ta thấy những việc làm đó cũng chẳng đảm bảo chúng ta được vào hưởng hạnh phúc đời đời.

Xem ra đoạn Tin mừng này thật khó hiểu. Thiên Chúa có vẻ quá khắc khe chăng? Thật ra Thiên Chúa chẳng bao giờ hà khắc với chúng ta. Ngài là Thiên Chúa giàu lòng thương xót, nơi Ngài chỉ có Tình Yêu mà thôi. Ngược lại chính thái độ sống của chúng ta phán xét chúng ta. Trong Tin Mừng, rất nhiều lần Chúa Giê-su khuyến cáo chúng ta về thái độ sống giả hình của những kẻ đạo đức giả hay những ngôn sứ mạo danh. Những người này sẽ không còn đứng vững trong ngày Con Người Quang Lâm.

Vậy chúng ta có thể xây đời chúng ta trên nền móng nào để có thể đứng vững cho đến Ngày Chúa Lại Đến?

Nền móng vững chắc nhất để xây đời mình đó là nghe và thực hành Lời Chúa. Qua bí tích Rửa Tội, chúng ta được tái sinh. Chúng ta có thần khí Chúa sống trong chúng ta. Thần Khí ấy cho chúng ta biết và thi hành Thánh Ý Chúa Cha (Rm 8,9). Tình yêu Chúa trong tâm hồn (Rm 5,5) thúc đẩy chúng ta vâng phục Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.

Đây chính là niềm tin thật, niềm tin được minh chứng bằng hành động như Thánh Gia-cô-bê tông đồ đã nói trong thư của Ngài (Gc 1, 22-25). Nếu không có thực hành niềm tin ấy sẽ chết và đến ngày phán xét nó sẽ bị sụy đổ tan tành.

Mặc khác, cho dù cho chúng ta có làm việc gì cao cả đến đâu, mà không để Chúa làm chủ, ngược lại chỉ nhằm tìm lợi ích cho bản thân và tôn vinh chính mình thì đến này phán xét chung, chúng ta sẽ không còn đứng vững trước mặt Con Thiên Chúa.

Nói tóm lại, dụ ngôn hai ngôi nhà nhắc nhớ chúng ta về niềm tin đích thực vào Chúa Ki-tô, niềm tin ấy không chỉ vững chắc ngang qua các cơn bão của đời người mà còn bền vững đến ngày tận thế.

----------------------------------------------------------------

Friday, April 29, 2011

大きな信頼を与えてくださる

説教:マルコ16,9-15 (click here to read and listen this passage) (Xem tiếng việt phía dưới)

多くの人は、神を信じるのにふさわしい理由がないと思っているので、神を信じません。哲学と神学を勉強するとき、私たちは神の存在を、そして神が何であるか誰であるかを考えてしようとしています。それでも、人間としては神を信じる理由がどれほど多くあっても、どこまでも満足しそうもないと思います。つまりはただ恵みによって、信仰があるのです。

今日の福音の中で、マグダラのマリアは生きておられるイエスに会ったということを弟子たちに示しました。でも、彼らはイエスの復活のことを信じませんでした。また、弟子たちのうちの二人がエマオの田舎から戻ってきて、復活されたイエスに会ったという経験を弟子たちに話したのに、彼らはそのことも信じませんでした。その後、十一人が食事をしているとき、イエスが現れ、その不信仰とかたくなな心をお咎めになりました。

しかし、イエスは、弟子たちの不信仰をよく知っていながら、弟子たちに御自身の教会をお任せになりました。弟子たちは、主のおかげで、信任の厚い人になりました。聖パウロは自身の不思議な経験をもとに次のように語りました。「わたしたちは、このような宝、いわゆるイエスの福音、を土の器に納めています。この並外れて偉大な力が神のものであります。」(2コリント4,7)

弟子たちは本当に不信仰が薄いにもかかわらず、聖霊によって、必要な勇気を受けたので、恐れずにすべての造られたものに復活されたイエスの福音をのべ伝えるわけです。わたしは自分の召出しを考えてみれば、その恵みが与えられたことに深く感謝しようと思っています。すべては神の恵みです。主が私たちに大きな信頼を与えてくださっているのです。

ですから、このミサの中で、神様が私たちの心を変え、福音を熱心にのべ伝える弟子として下さるよう、恵みを願いたいと思います。


(2011年4月30日)
....................................................................................................

Chia Sẻ Tin Mừng (Mc 16, 9-15) trong Thánh Lễ

Chúa Tin Và Trao Phó Cho Chúng Ta

Có người hỏi Chúa Phục Sinh rằng: Thưa Chúa, trước khi Chúa về trời, Chúa có kế hoạch gì cho Giáo Hội mới này không?
Chúa trả lời: Ta không có kế hoạch gì cả ngoài trừ một điều duy nhất là ban Thánh Thần xuống trên Giáo Hội này.
Người kia tiếp tục hỏi: Những người hèn nhát, kém tin như nhóm mười một làm sao có thể duy trì và loan truyền Tin Mừng của Chúa được?
Ta tin những người ấy sẽ làm được, Chúa đáp.
Chúa mong muốn Giáo Hội của Chúa sau này sẽ như thế nào? Người ấy lại hỏi.
Chúa đáp lại rằng: Điều này tùy thuộc vào chính những người trong Giáo Hội.

Cuộc phỏng vấn tưởng tượng trên đây có thể giúp chúng ta ý thức và cảm nhận nhiều hơn về sự tín thác của Chúa vào chính chúng ta. Ngài đặt vào tay chúng ta một kho tàng vô cùng quý giá để chúng ta giữ và chia sẻ cho cả nhân loại. Mặc dù Chúa biết rằng lòng dạ con người hay thay đổi, trái tim dễ bị khô cứng và tâm trí dễ chối bỏ Ngài, nhưng Ngài vẫn tin tưởng vào nghị lực và ý chí của con người.

Trong thế giới này, nhiều người cho rằng họ không thấy có lý do thỏa đáng nào để tin Chúa cả. Khi học triết học và thần học, chúng ta cố gắng chứng minh sự tồn tại và hiện hữu của Chúa, cố gắng suy luận Thiên Chúa là ai. Dù những lý luận đó có nhiều đến đâu đi chăng nữa, lý trí con người vẫn cảm thấy chưa thỏa đáng để tin có Chúa và tin Chúa đang hoạt động trong thế giới. Niềm tin của chúng ta chỉ có được là nhờ Ân Sủng, nhờ nghiệm thấy Niềm Tin của Chúa dành cho chúng ta.

Trong Tin Mừng, khi chứng kiến Chúa Giê-su làm bao việc kỳ diệu lạ lùng, thánh Phê-rô và các tông đồ cảm thấy trong lòng hoan hỷ và rất tự hào vì được làm môn đệ Chúa. Khi Chúa loan báo về những bách hại, về cái chết và phục sinh của Ngài, các ông không tin điều đó sẽ xảy ra. Có lẽ chính vì thế mà trong Bữa Tiệc Ly, tất cả các ông đều mạnh dạn tuyên bố rằng: Thầy đi bất cứ đâu, con cũng sẽ đi theo; dù có chết cho Thầy, con cũng sẵn sàng. Tuy nhiên, tinh thần thì mạnh mẽ, nhưng thể xác thì yếu đuối lắm. Lúc sốt sắng, chúng ta thường khấn hứa thật nhiều. Nhưng khi đối diện với thực tế, chúng ta thấy mình dễ buông xuôi và thất hứa. Quả thật, khi Chúa Giê-su bước vào cuộc khổ nạn, niềm xác tín hùng hồn trước kia của các tông đồ đã không còn nữa. Thay vào đó, các ông sợ sệt, mất niềm tin và quên những lời dạy của Chúa.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, bà Maria Madalena làm chứng rằng Chúa đang sống và bà đã gặp Ngài. Các môn đệ đã không tin. Sau đó, hai môn đệ trên đường Emmau trở về báo tin rằng Chúa đã sống lại thật rồi. Nhưng các môn đệ vẫn không tin. Cuối cùng Chúa hiện ra với chính các môn đệ và Ngài khiển trách các ông không tin và cứng lòng. Tuy nhiên, ngay sau khi lời khiển trách ấy, Chúa đã trao cho các ông môt sứ điệp của Tin Mừng Phục Sinh rằng: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo."

Dẫu biết rằng các môn đệ rất yếu lòng tin và lòng mến vào Chúa, nhưng Chúa vẫn không ngần ngại trao phó tất cả công trình mà Ngài đã gầy dựng vào tay các ông. Thiên Chúa quá tin con người dù rằng con người nhiều tội lỗi và cứng tin. Thánh Phao-lô đã cảm nghiệm điều này rất sâu khi ngài chia sẻ với người dân Cô-rin-tô rằng: Những kho tàng ấy (tức Tin Mừng) được chứa đựng trong những bình sành dễ vỡ là chính chúng ta để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa. (x. 2 Cr 4, 7).

Các tông đồ tuy kém tin thật nhưng nhờ Chúa Thánh Thần được ban cho các ông, các ông đã có được sự can đảm cần thiết để ra đi loan báo Tin Mừng cứu độ cho muôn dân. Hình ảnh các tông đồ được tường thuật trong sách Công Vụ Tông Đồ (mà chúng ta đọc trong những ngày này) thật đáng được ngưỡng mộ và ca khen. Vì Tin Mừng các ông không còn sợ hãi nữa để làm chứng về Chúa Phục Sinh. Thậm chí các ông sẵn sàng chết vì Chúa Ki-tô Phục Sinh. Chúng ta thấy rằng tuy chúng ta yếu hèn và dễ vấp ngã, nhưng trong tâm khảm chúng ta vẫn có điều gì đó rất mạnh mẽ với ý chí vươn lên mỗi ngày. Cho nên lòng người không hẳn bao giờ cũng xa Chúa, chối Chúa. Chúa tin chúng ta và chúng ta cũng tin Chúa.

Trong Thánh Lễ này, chúng ta tiếp tục cầu xin Chúa biến đổi chúng ta thành những khí cụ sắc bén trong tay Thiên Chúa nhằm phục vụ và loan báo Tin Mừng.

Ngày 30. 4. 2011
.................................................................................................................................

Monday, March 28, 2011

選ぶ - (To Choose)

説教:ルカ11,14-23 (click here to read and listen this passage)

3月19日の夜、リビアでムアマル‐カダフィ大佐(たいさ)の全体(ぜんたい)主義(しゅぎ)勢力を滅ぼすために、多国籍軍(たこくせきぐん)アメリカやイギリスやフランスなどはリビアに対する軍事(ぐんじ)攻撃(こうげき)を始めてしまいました。現在でも世界には、リビアのようなひどい出来事が多いです。 (それはどうしたんでしょうか。彼らの選びは正しかったでしょうか。)

自分の精神生活(心)を振り返ってみて、私は自分の中で善霊と悪霊とがよく戦っていたことに気づきます。識別の途中で感じていた安心が、識別の後で入れ替わるということもあります。善霊の影響を悪霊の影響からはっきり区別するのは難しいことです。だから、私は何回も神の意志(みむね)を離れるし、いろいろな罪を犯しました。

今日の福音の中で、イエスは神の力がサタンの力より非常に強いということを示しました。イエスこそは神の力です。イエスが襲(おそ)ってきて、サタンに勝つと、頼みの武具をすべて奪い(うばい)取り、分捕り品を分配されます。イエスは人の心から悪霊を追い出されると、人々に平和と豊かな生活があたえられます。

しかし、この場合に私が注意したいのはイエスの力と、サタンの力と、どちらのほうを選ぶか、ということです。イエスは「私に味方しない者は私に敵対し、私と一緒に集めない者は散らしている」と言われました。ここには中立がぜったいありません。イエスの要求は本当に強くて、決定的だと思います。

私たちは、人生が選ぶべき、ある方向に向かって行くべきだと考えていますが、その時々の選びはいつも簡単ではありません。というのも、善霊の影響と悪霊の影響とをはっきり区別するのは一般に難しいからです。それでも、先々週の金曜日のアイダル神父様の説教によると、次の方法があるそうです。神父様は自分の召し出しについてお話になりました。どうしてイエズス会に入りたいと思ったか、日本のミッションを選んだか、という神父様の経験と話されました。それは、主が心に強く感動を与えたという経験に基づく信念によって、選ぶのです。

四旬節に、私たちは自分自身を振り返り、世界の罪を黙想するように招いています。それでは、私たちはイエスの救いの必要を感じます。神様に願って、正しい選びができ、神様を更に賛美することができますように。そして、神様は人類を啓発してくださって、我々が正しいことを選び、平和な世界を構築することができますように。

(2011年3月31日)
....................................................................................................

Saturday, February 19, 2011

光と困難 (glory and suffering)

福音 マルコ9,2-13 ( click here to read and listen this passage)
説教:(土曜日、年20102月19日)

ある人にとっては外国語を勉強することはやさしく楽しいこともあります。私には日本語の勉強が大きなチャレンジになっています。しかし、この共同体は私を応援してくれるので私の楽しみです。

今日の福音でマルコは主イエスの変容の出来事を書きました。6日前に、イエスが受難を予告した後に、神である父は、自分の子イエスの神聖な姿、つまり復活したイエスの姿を3人の弟子にお示しになりました。更に、イエスの変容によって、弟子たちの信仰は非常に応援を受けました。けれども、光に包まれたイエスの姿はすぐに消えてしまいます。

それでは、困難と光は、かわるがわるやってきます。困難は長く、光は短いですが、この短い光にイエスの神聖さ、神様の大きなわざ(偉大なわざ)が表されます。外国語を勉強したり、神学を勉強したりするときの苦労はとても長く感じられます。時々、やめてしまいたくなることもあるかもしれません。けれども、そのように苦しんでいるときに、光が先に待っているという信仰をもつことが大切です。

この世の普通の生活の中でも、神聖な祈りによって光を見ることができます。光を見るとうれしくなりますが、光をあまり見ません。イエスの姿が変容するのは山の上で短い時間です。山から下りて普通の生活をしている時間の方がずっと長いです。私たちの生活も、山から下りた普通の生活が長く続きます。つまり、山から下りても光を見ることができます。

困難にあった時に、光が助けてくれます。この光は自分で作ることができません。光は、神様からもらいます。祈りの生活の中で、私たちは何回もイエスの光をもらいました。イエスの姿を観想すると、私たちには主の栄光が輝き出ます。このおかげで、私たちは清い心になります。だから、困難があった時、その光は、困難から解放させてくれます。イエスを観想するのは難しくありませんが、イエスの言葉に従うことは難しいと思います。それは私たちの大きなチャレンジと思っています。

このミサの中で、イエスが私たちが困難な状況(じょうきょう)にあってもイエスの言葉に従う強い信仰を与えて下さるように祈りましょう。

ros angel doa angel ros

Monday, January 24, 2011

説教 (マルコ3,22-30) - Sharing in the Mass

説教 (マルコ3,22-30) ( Click here to read and listen this passage)

( ベトナムに、次のようなことわざがあります:
Thương nhau củ ấu cũng tròn
Ghét nhau đến quả bồ hòn cũng vuông
このことわざは「あばたもえくぼ」という日本人のことわざと同じ意味です。
誰かを愛したら、その人の小さな欠点や、大きなあやまちをみのがしたり、許しやすくなります。誰か一人に、好きな感情を持っていれば、私たちの心はより寛大になるし、もっと積極的に言葉や行動で表すことができます。
反対に、嫌いな感情を持つと、すべての言葉と行いを悪い方に考えて、否定的な判断を下します。 )

生活の中で、好きな人と、嫌いな人がいると、同じ言葉、同じ行いでも、私たちの愛情に応じて、異なる態度を取ってしまいます。それは自然のことでしょう。 でも、聖書では、違うことが書かれています。マタイ7章1節には「裁いてはいけない:人を裁くな。あなた方も裁かれないようにするためである。とあります。

今日の福音の中で、律法学者たちは、イエスに対して敵対的な態度を示しています。イエスは善良さと憐れみの心で、人々のために多くの良いことを行っていました。人々のあらゆる病気や患いをいやすし、汚れた霊まで追い出していました。しかし、イエスに反対する人々の目に、彼らはイエスが律法を破るということの一つだけを見ました。更に、彼らはイエスがサタンを追い出すためにサタンの力を使っていると反論します。言い換えれば、律法学者たちはイエスがベルゼプルに取りつかれていると言いました。本当に困っている人たちは、イエスの良い業をよく理解したので、神の御計画が実現したと、神に感謝します。

律法学者たちの文句にイエス様は、「どうして、サタンを追い出せよう」と反論します。
律法学者たちの態度は、霊操23番にある「不偏心」がないことが分かります。聖イグナチオは、「すべての被造物に対して偏らない心」で関わるように勧めます。私たちはこの態度で、心を神様にすっかり向けます。人を好き嫌いや、自分の嫉妬によって判断するのではなく、イエスキリストの慈悲の心で他の人を見なければなりません。

サタンは私たちの適で、私たちよりも強力です。けれども、イエスはサタンより強力です。私たちがイエスを必要として、イエスに助けを求めれば、暮らし方の中にひそむサタンを見抜くことができます。イエスはご自分でもサタンの誘惑に勝たれ、多くの悪を人間の心から追い出しになりました。私たちが、サタンにそそのかされて、好き嫌いで人を見るのではなく、偏らない心で人を見ることができるように願いましょう。
また、今日お祝いする聖フランシスコ‐サレジオの柔和な心を模範にできるように祈りたいと思います。

ros sengihnampakgigi kenyit sengihnampakgigi ros

Người Việt Nam có câu:
Thương nhau củ ấu cũng tròn
Ghét nhau đến quả bồ hòn cũng vuông.

Thật thế, khi thương ai đó, chúng ta có thể bỏ qua những thiếu sót lớn nhỏ của người mình thương và dễ dàng tha thứ những sai lỗi mà người ấy vấp phải. Khi có tình cảm quý mến đối với một người nào đó, trái tim ta biết bao dung hơn và nhìn về hướng tích cực đối với những hành vi và lời nói của người ấy. “Thương nhau củ ấu cũng tròn” là thế đó. Trái lại, khi ghét một người, chúng ta thường có tâm lý gán ghép và đưa ra những phán đoán về mọi hành vi lời nói của người đó theo hướng giả dối, tiêu cực.

Đôi khi trong đời sống, chính chúng ta có kinh nghiệm rằng: cùng một hành vi hay lời nói trong cùng một hoàn cảnh của hai người khác nhau, chúng ta sẽ có những thái độ khác nhau tùy vào tình mến của chúng ta đối với hai người ấy. Điều đó cũng bình thường. Lẽ tất nhiên, con người thường là thế. Tuy nhiên nếu xét đoán của chúng ta quá tiêu cực, thì quả là một điều hoàn toàn khác. Tốt nhất chúng ta đừng xét đoán thì hơn như Lời Chúa dạy: "Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7, 1).

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một thái độ thù hằn rất lớn của các Kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đối với Chúa Giê-su. Ngang qua lòng nhân hậu và thương xót vô cùng, Chúa Giê-su đã làm biết bao điều tốt lành cho dân chúng, từ việc chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền đến việc xua đuổi sa-tan ra khỏi lòng con người. Thế nhưng, dưới con mắt của những kẻ chống đối Chúa Giê-su, họ chỉ thấy Chúa Giê-su chỉ toàn làm những trái với Luật. Thậm chí họ còn cho rằng Chúa Giê-su dùng tà phép của sa-tan để xua đuổi sa-tan. Có thể nói một cách khác, họ cũng ám chỉ rằng Chúa Giê-su đã bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám. Thật là trớ trêu! Những người được xem là khôn ngoan, thông luật và Kinh Thánh cũng như hiểu biết Thiên Chúa hơn nhiều người khác nhưng lại không nhận ra những việc làm rất ư là tốt lành của Thiên Chúa đối với dân của Người. Đáng lẽ họ phải tôn vinh Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a như đám đông mới đúng. Ở điểm này, họ lại thua xa những ngu dân thấp cổ bé họng nhưng biết nhận ra và ca tụng những điều tốt đẹp Thiên Chúa đã làm.

Để trả lời cho những vu khống của các Kinh sư, Chúa Giê-su dùng hai lập luận. Một là quy tắc cho sự hiệp nhất và hai là kẻ mạnh hơn sẽ thắng. Ở điểm một: “sa-tan làm sao chống lại sa-tan được!”, Chúa Giê-su cho thấy lời lẽ chống đối của họ là vô căn cứ và vô lý. Làm sao vương quốc của sa-tan tồn tại nếu như nó tự chia rẽ? Ở điểm 2: chiến thắng của kẻ thắng, Chúa Giê-su phản tỉnh cho họ nhận thấy rằng Ngài chính là Đấng được Thiên Chúa sai đến để chinh phục sự dữ, kẻ ác và sa-tan. Như trong Tin Mừng theo thánh Mattheu và Lu-ca, Chúa Giê-su còn nói rằng: Nếu Ngài dùng Thần Khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ thì quả thật Triều Đại của Thiên Chúa đã đến giữa các ông. (x. Lc 11, 20 và Mt 12, 28).

Nhìn vào thái độ của các Kinh sư trong bài Tin Mừng hôm nay, tôi nghĩ về Linh thao số 23. Ở đây, thánh I-nhã dạy chúng ta phải biết bình tâm. Chính thái độ bình tâm này giúp chúng ta hướng trọn tâm trí về Chúa. Không phán đoán người khác theo bề ngoài của họ hay theo lòng ghen tị của chính mình, nhưng phải nhìn họ bằng trái tim đầy thương xót của Chúa Giê-su.

Nói tóm lại, sa-tan là kẻ thù của chúng ta và nó mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Chúng ta cần Chúa Giê-su, Đấng đã chiến thắng cám dỗ của sa-tan trong sa mạc và đã trục xuất biết bao sự dữ ra khỏi lòng con người, để Ngài giải phóng chúng ta khỏi những thành kiến, những cái nhìn của sa-tan đâu đó vẫn còn trong cách suy nghĩ và lối sống của chúng ta. Theo Linh thao tuần thứ hai, trong thế giới này chỉ có hai vương quốc, một của ma quỷ và một của Thiên Chúa. Không có vương quốc cho kẻ đứng ở giữa.

Đến với Thánh lễ này, chúng ta cầu xin Chúa nhờ lời cầu bàu của thánh Phan-xi-cô Sales cho chúng ta được thuộc trọn về vương quốc của Chúa hơn nữa.

Chia sẻ trong thánh lễ ngày 24 tháng 1 năm 2011

ros sengihnampakgigi kenyit sengihnampakgigi ros

Facebook Twitter Delicious Favorites More

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang