BƯỚC THEO THẦY GIÊSU
Lạy Chúa, mọi sự tác động từ bên ngoài làm cho con hiểu, con say, con quyết rồi cũng ra không nếu không có Chúa thúc đẩy từ sâu thẳm nội tâm của con. Nếu không có Chúa Phục Sinh hiện diện bên con và trong con thì những điều được coi như soi sáng hay hiểu biết kia cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho linh hồn con và cho sự sống dời đời của con.
Nhìn lại một năm qua kể từ sau đại linh thao 30 ngày cũng như qua các cuộc thực nghiệm và gần đây nhất là linh thao năm tám ngày, tôi nhận được nhiều ơn soi sáng trí nhớ, trí hiểu và lòng mến đối Chúa Giêsu. Nhờ đó tôi biết phải đặt mình trong tay Chúa như thế nào và sắp xếp cuộc đời mình theo ý Chúa ra sao. Một điều nữa không thể không chia sẻ là sự chiến đấu chống lại những thế gian xác thịt vẫn hằng theo tôi như đỉa đói, để gần, để yêu, và bắt chước Chúa như những gì được soi sáng và đánh động trong linh thao. Qua linh thao tôi như hiểu biết hơn về Chúa Giêsu, Đấng mà tôi ao ước theo mà ngày từ thời gian đầu tìm hiểu ơn gọi tôi đã có lòng muốn như thế. Mỗi khi tôi nhận được hiểu biết hơn về Chúa Giêsu là mỗi lần đức tin và đức cậy của tôi bị thách đố. Điều vừa nói phải giúp tôi triển nở như thế nào trong đời sống hiện thực của mình. Thật là khó. Cái biết và cái làm xét về thế cân bằng thì chúng lệch nhau quá sức. Lạy Chúa, mọi sự tác động từ bên ngoài làm cho con hiểu, con say, con quyết rồi cũng ra không nếu không có Chúa thúc đẩy từ sâu thẳm nội tâm của con. Nếu không có Chúa Phục Sinh hiện diện bên con và trong con thì những điều được coi như soi sáng hay hiểu biết kia cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho linh hồn con và cho sự sống đời đời của con.
Điều ma qua linh thao cũng như trong suốt thời gian gần đây, tôi luôn để tâm suy nghĩ là cuộc tự hiến của Chúa Giêsu.Tôi hiểu về cuộc tự hiến đó như thế nào?
Khởi đi từ mầu nhiêm nhập thể : Chúa Giêsu chính là Ngôi Lời Nhập Thể. Không có Ngôi Lời thì không có gì được tạo thành. Nhờ Ngôi Lời mà muôn vật được tồn tại và quy hướng về Người. Từ thuở đời đời, Ngôi Hai luôn ở trong tư thế sẵn sàng để nhập thể làm người. Chỉ cần Chúa Cha nói: Chúng ta hãy cứu chuộc loài người, là Ngôi Con vâng lời ngay.
“Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn,
Thiên Chúa đã sai Con mình tới,
sinh làm con một người đàn bà.
và sống dưới lề luật,
để chuộc những ai sống dưới lề luật,
hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa Tử.” (Gl 4,4-5)
Thiên Chúa đã sai Con mình tới,
sinh làm con một người đàn bà.
và sống dưới lề luật,
để chuộc những ai sống dưới lề luật,
hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa Tử.” (Gl 4,4-5)
Và : ‘Đức Giêsu Kitô, vốn dĩ là con Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế…” (Pl 2,6-8).
Đó là con đường để giải thoát mọi người khỏi ác thần và đưa mọi người trở về cùng Chúa Cha. Đó là con đường hồi phục lại chức vị làm con Thiên Chúa cho loài người, cho bất kỳ ai tin vào Người.
Với thân xác phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, bây giờ Người có thể Nhập thể bất cứ lúc nào, bất cứ không gian nào, và bất cứ “ai”. Vì con người luôn luôn cần được cứu. Lúc này đây, chứ không lúc nào khác… Hãy lắng nghe, hãy tìm kiếm để gặp gỡ Người; hãy thi hành và tham gia vào chương trình cứu độ của Người. Đừng trì hoãn nữa!
Kế đến là cuộc ẩn dật 30 năm của Chúa tại Nazareth. Tôi thiết nghĩ giai đoạn này quí giá cho tôi biết bao. Nó thực và rất gần gũi với tôi trong thời gian này. Chúa Giêsu cũng như tôi đang khám phá ơn gọi của đời mình và học biết để kinh nghiệm được Thiên Chúa là Cha yêu thương hết thảy mọi người. Nhưng rất tiếc Tin Mừng nói rất ít về đời sống âm thầm lặng lẽ này của Đấng Cứu Thế. Tuy nhiên, nơi đây tôi cũng học được sự kiên nhẫn, lòng tin tưởng và say mê đời sống cầu nguyện với Thiên Chúa Cha của Đức Giêsu.
Và, sự tự hiến của Chúa Giêsu ngang qua cuộc khổ nạn, cái chết và phục sinh của Người lôi cuốn tôi hơn cả. Ngay trong thời gian linh thao, tôi đã cầu xin và tập luyện để hiểu biết ý nghĩa mầu nhiệm cao cả này và để yêu mến nó hơn. Tôi cầu nguyện và sách thiêng liêng tôi đọc là bốn Tin Mừng nói về cuộc thương khó và phục sinh của Chúa Giêsu. Thiên Chúa đã soi sáng cho tâm trí ngu muội của tôi về con đường cứu độ của Người ngang qua cuộc tự hiến mà đỉnh cao là cuộc thương khó.Con đường cứu độ mở cho tôi thấy sự khôn ngoan, thánh thiện và tình yêu cao cả của Thiên Chúa làm người.Người cứu thế giới bằng chính sự sống của Người, chẳng tiếc chi cho con người tội lỗi.Người hiện diện trong Thánh Thể dưới hình bánh rượu để hiến dâng cả Thịt Máu nuôi sống con người. Nhờ thế, con người mới có cơ hội cải thiện đời sống của mình để được hạnh phúc và trở nên con cái Thiên Chúa, đáng ngợi khen, tôn kính và phụng sự Người, khi ngước nhìn lên Thánh giá, ngước nhìn lên bàn thờ trong Thánh lễ và ngắm nhìn những con người nhờ Thần khí Chúa mạc khải đã hiến dâng cuộc đời cho người khác, cho cuộc sống vì yêu mến Chúa Giêsu. Đó là cách tốt nhất Thiên Chúa cứu con người. Không còn cách nào khác vì Thiên Chúa yêu thương và tôn trọng tự do của họ.
Ai đón nhận và ở lại trong Thầy thì có sự sống và sinh hoa trái
vì không có Thầy, anh em không thể làm gì được. (x. Ga 15,5)
Cả cuộc đời Chúa Giêsu là một cuộc tự hiến và đỉnh cao là Thánh giá. Tôi có đón nhận và yêu mến cuộc tự hiến đó không? Chỉ có hai cách hoặc hai con đường: một là không yêu thì kết quả là cái chết đời đời; hai là yêu chân thật thì tôi sẽ được sự sống vĩnh cửu và sống trong Đấng Tạo Thành cũng là Đấng Cứu Chuộc.Từ trong Thánh Thể Chúa Giêsu mời gọi:
Này là Mình Thầy bị phó nộp vì con
Này là Máu Thầy đổ ra để cứu con khỏi thế gian, xác thịt và tội lỗi.
Con hãy làm việc này để nhớ đến Thầy.
Lời mời gọi đó, sự tự hiến đó diễn ra hằng ngày lẽ nào tôi lại thờ ơ? Cho dầu trái tim có bị chai cứng đến mức nào thì cũng phải rung động trước cử chỉ vô cùng cao đẹp đó chứ? Thế nhưng, những lời đó được nói lên qua Giáo Hội trong mỗi Thánh lễ vẫn chẳng thấm vào tôi, vẫn không hoán cải tôi. Tại sao? Nhiều khi nghi thức truyền phép vẫn chỉ là nghi thức bởi quá quen. Có phải tôi kiêu ngạo quá chăng?
Tất cả những gì Chúa Giêsu đã sống và đã lao tác vì tôi khiến linh hồn tôi rất sung sướng và hạnh phúc. Tôi ao ước và kiên nhẫn thực tập lối sống của Chúa và những lời Người dạy để mỗi ngày triển nở hơn trong ơn gọi làm môn đệ Chúa.
Ai muốn theo Ta hãy cùng lao nhọc với Ta, cũng chịu khổ với Ta thì sẽ cùng Ta đi vào trong vinh quang. Những lời đó cứ vang vọng trong tâm thức tôi. Và tôi cứ để nó tự do vang lên để nhắc nhớ tôi rằng: Tôi đang đi theo Chúa Giêsu chịu vác Thập giá chứ không theo một Chúa Giêsu nào đó khác.
Sự chiến đấu của hai thế lực với hai giá trị khác nhau trong tôi vẫn khốc liệt. Những giá trị trong đời sống mới với Chúa Giêsu đi vào tôi thì tức khắc những xấu xa đã thống trị tôi sẽ vùng dậy. Con người cũ ấy bắt đầu lộ diện chống lại con người mới. Trong Linh thao tôi nhận ra con người cũ ấy bị tội lỗi che lấp quá nhiều. Những tội lỗi ấy là một sức mạnh tôi không tự gỡ ra được. Tôi loay hoay, vội vã loại nó ra nhưng thất bại nối tiếp thất bại. Sau một thời gian dài tập luyện điều chỉnh ngược lại những giá trị không thuộc về Chúa Giêsu, tôi bỗng ngạc nhiên: Ô! Nó vẫn còn đây! Vâng tôi nhận thấy những giá trị đó vẫn bám lấy tôi như đỉa đói.
Tội lỗi và thế gian luôn luôn ở bên và tìm cách hại tôi. Tôi chỉ cần thờ ơ với Chúa, thiếu tin Chúa một chút thôi là nó nhảy vào xui khiến tôi ngay. Cả nó và Ân sủng đều hiện diện ngay trong nội tâm tôi. Nó lôi kéo tôi hướng về và tìm kiếm những cái tầm thường trong thế gian này, thuộc bản tính mau hư nát của tôi. Thậm chí nó đưa tôi lên cao, mơ mộng suy nghĩ những điều rất hay, rất đẹp trong tu đức cũng như trong công việc tông đồ… Nhưng thực tế thì chưa thể như thế được. Mục đích của nó là lôi kéo tôi xa cách thực tại là đang tìm Chúa. Rồi có khi những lúc sốt sắng tôi khiêm nhường làm điều này điều kia thì nó cũng đi theo để đưa ra ý kiến này ý kiến nọ với mục tiêu là tìm chút gì đó vinh dự cho mình. Bây giờ, nhờ ơn Chúa tôi thấy rõ hơn những sự mưu độc của nó. Nó luôn làm rối loạn ý hướng và nội tâm của tôi.Tôi khinh ghét nó. Tôi nguyền rủa nó. Còn Ân sủng thì luôn động viên tôi hãy kiên trì và tin tưởng hơn.
Con người tôi có nhiều mảng, lúc thế này, lúc thế kia; khi sốt sắng, khi sầu khổ; trong cầu nguyện, trong đời sống thường nhật. Làm sao để thống nhất nó lại để đời sống của mình luôn kết hợp với Chúa Giêsu trong yêu mến như Tổng Hội 34 đề cập trong nghị quyết số 8? Lời Chân Lý của Chúa Giêsu ngang qua Chúa Thánh Thần hoạt động trong Giáo Hội sẽ là đèn hướng dẫn tôi. Do đó, tôi tha thiết xin Chúa cho tôi yêu mến đời sống cầu nguyện. Đối với Chúa Giêsu, cầu nguyện quí giá vô cùng. Đây là điều tôi nhận được trong Linh Thao qua suy ngắm đời Chúa. Đỉnh cao của cầu nguyện là giây phút hiến dâng xác hồn: “Lạy Cha, con phó dâng linh hồn con trong tay Cha.” Và đời sống cầu nguyện cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn và từ bỏ rất nhiều. Những điều Chúa dạy như từ từ đi vào tâm trí tôi rồi hồn tôi. Thống nhất con người tôi là lúc tâm trí tôi, linh hồn bị chi phối hoàn toàn bởi Chân lý Chúa. Ngay cả trong vô thức, lúc bộc phát, Chân lý Chúa cũng chỉ dẫn tôi. Đó cũng là điều mà thánh Paul đã nói trong 1 Cr 6,7: “Ại đã kết hợp với Chúa thì nên một tinh thần với Người” .
Trong khi thực tập về sự hiểu biết và lòng yêu mến cuộc tự hiến của Chúa, tôi nhận thấy Thập giá xuất hiện khắp nơi trong suy nghĩ, trong tư tưởng xấu chợt đến, trong đối thoại gặp gỡ với người khác, trong lúc ăn, ngủ, chơi, trong mệt mỏi, được khen, được chê… Tất cả đều do cái xác thịt, thế gian trong tôi gây ra. Thỉnh thoảng do những hoàn cảnh khách quan từ bên ngoài đưa đến. Có lẽ Chúa muốn thử thách tôi về một điều gì đó. Nếu chối bỏ những khó khăn, những yếu đuối trong tôi hoặc trách móc hoặc bất đắc dĩ vì một lý do nào đó, thì tôi cảm thấy không bình an. Như thế thánh giá lại càng nặng thêm mà tôi vẫn cứ vác nó chứ không đẩy cho ai khác vác thay được. Rồi có khi tôi chuẩn bị bài hoặc chuẩn bị những lý lẽ để tranh luận hay chuẩn bị một tiến trình rất kỹ lưỡng nhưng lúc bắt tay vào việc tôi cảm thấy như phải chịu đựng một cái gì đó (có thể chủ quan, có thể khách quan). Tuy nhiên, Chúa Giêsu vẫn là sức mạnh và là nguồn động lực cho tôi. Người yêu tôi và muốn tôi chia sẻ một điều nho nhỏ: Tập khiêm nhường để biết chịu đựng và hy sinh.
Những điều mà tôi chia sẻ ra đây, có những điểm tôi chưa thực hiện được nhưng tôi cũng muốn nói lên để mình thêm ý thức về con đường mình đi, để rồi chấp nhận nó và đoạt chiếm nó làm của mình. Thiết nghĩ rằng điều cốt yếu trong cuộc tự hiến của Chúa Giêsu là lắng nghe tiếng Chúa Cha kêu mời và mau mắn thi hành không trì hoãn. Cho nên, tôi phải tập và kỷ luật bản thân để luôn thinh lặng đúng lúc, đúng cách và tìm nghe tiếng gọi của Chúa.
Cuối cùng hướng đến giây phút tôi cam kết cả đời tôi dâng hiến cho Chúa trước Giáo Hội và Dòng, tôi cảm thấy rất hạnh phúc nhưng cũng vừa lo. Cũng có nhiều thần khí khác nhau xuất hiện buột tôi phải chọn lựa, không phải chỉ chọn giữa điều xấu và điều tốt, giữa đi theo Chúa hay đi con đường nào khác nhưng mà chính yếu cao hơn là phải chọn lựa giữa điều tốt và điều tốt hơn. Đó lại là một thách đố đòi hỏi phải có sự bình tâm và lòng yêu mến Chúa Giêsu đạt đến một mức độ nào đó. Cho dù khó khăn phài chiến đấu như thế nào, một lòng tôi vững bước theo đường Giêsu, con đường Thập giá cũng là con đường cứu thoát.
Cuối năm 2005
J.B. Phan Đức Định
........................................................................................................
Post a Comment